Cổ Lạc Nhi nhất định đã rơi xuống sông, bị nước sông cuốn đi.
“Chúng ta theo nước sông tìm xuống dưới, nhất định có thể tìm được nàng.”
Lãnh Dạ nói đến lời này, bỗng ngừng lại.
Bởi y phát hiện ra một vấn đề.
Nước sông vốn lộ trên mặt đất, nhưng đi về phía trước, lại thông vào một vách núi, đi vào giữa khe đá.
Rồi trở thành một mạch nước ngầm.
Nếu muốn tìm Cổ Lạc Nhi, tất phải tiến vào mạch nước ngầm.
Khe đá cũng không lớn, bên trong đen kịt, không thấy rõ được gì.
Trong nham thạch sẽ gặp phải tình huống gì, không ai nói rõ được.
Đông Phong Túy hai mắt nhìn thẳng vào trong khe đá, trong đầu thoáng nghĩ đến tình huống Cổ Lạc Nhi bị mắc kẹt trong đá vụn.
Tâm tình cũng tựa như đá vụn, vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Đau đớn khó chịu, đứng dậy đi đến bên khe đá, muốn nhảy vào trong.
Lãnh Dạ ra sức giữ chặt hắn.
“Ngươi muốn vào đó? Bên trong rất nguy hiểm.”
“Ngươi cũng biết nguy hiểm? Lạc Nhi ở bên trong, nàng sẽ không nguy hiểm sao?”
Đông Phong Túy như nổi điên gầm với Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ bình tĩnh khuyên bảo.
“Ta biết là nguy hiểm, nhưng ngươi mù quáng nhảy vào trong như vậy, cũng chẳng có ích gì. Có thể chẳng những không cứu được Lạc Nhi, chính ngươi cũng gặp phải bất trắc.”
Đông Phong Túy trầm tĩnh lại.
Rất tỉnh táo nói: “Ta biết trong đó nguy hiểm, nhưng Lạc Nhi ở bên trong, ta không thể không đi vào. Nếu như, nếu như nàng gặp bất trắc, ta cũng muốn đi theo nàng. Ta không thể để nàng lẻ loi một mình ở nơi tối tăm ấy.”
Lãnh Dạ ngẩn ngơ, cơ hồ định buông Đông Phong Túy.
Nhưng y kịp thời giữ chặt tay hắn.
“Đông Phong Túy, ta biết ngươi lo cho Lạc Nhi. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn biện pháp khác không? Vạn nhất ngươi đi vào tìm được nàng, nhưng cả hai đều không ra được, uổng công chết ở đó, chẳng phải là rất oan uổng sao.”
Truyện được Edit by Diễm, nguồn diendan và diemmo.wordpress
Lời này của y rất có đạo lý.
Đông Phong Túy trầm mặc một lát.
Đáp: “Ngươi nói có lý, ta đến đó xem sao.”
Thi triển khinh công, nhanh như gió rời đi.
Lãnh Dạ đứng ở bờ sông, nhìn dòng nước chảy vào khe đá đen kịt.
Đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, y có nên nhảy xuống ngay tức khắc, cứu Cổ Lạc Nhi?
Có điều, ý nghĩ này nhanh chóng bị y bác bỏ.
Quyết tâm tìm Cổ Lạc Nhi của y không lớn như Đông Phong Túy, có phần sợ bóng sợ gió.
Hiệu suất tìm người đương nhiên cũng không bằng Đông Phong Túy.
Mà chỉ sợ người Cổ Lạc Nhi mong đợi ở bên nàng là Đông Phong Túy đi.
Đông Phong Túy mới là người thật sự yêu Cổ Lạc Nhi, tình cảm của y so với hắn vẫn kém hơn.
Mà Lãnh Dạ y, tình cảm đối với Cổ Lạc Nhi là như thế nào, y cũng không nói lên được.
Cổ Lạc Nhi đánh thức nơi dịu nàng trong lòng y, đánh thức nhân tính cùng tình cảm đang ngủ say trong y.
Y muốn che chở nàng, không muốn nàng bị thương tổn.
Thậm chí, đã từng nghĩ muốn ở cùng nàng cả đời.
Nhưng là, y không có loại tình cảm khắc cốt ghi tâm với nàng, không có loại tình cảm thề nguyền sống chết.
Có lẽ, tình cảm y dành cho Cổ Lạc Nhi, là ở giữa hai loại tình bạn và tình yêu.
Rất nhanh, Đông Phong Túy mang theo một cái bọc lớn trở lại.
Đều là những vật dụng để vào trong sơn động thám hiểm.
May mà hắn đã phái người ẩn núp ở nơi này, âm thầm giám sát tin tức Hắc Ma lão quái, mang theo những vật phẩm thiết yếu sử dụng giữa núi rừng.
Bởi vậy, chuẩn bị những đồ dùng này cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Đông Phong Túy lấy từ trong bọc một cuộn dây thừng thật dài, đưa một đầu cho Lãnh Dạ.
Đầu kia buộc lên lưng mình.
Sau đó buộc cái bọc lên lưng.
Nói với Lãnh Dạ: “Nếu như, ngươi hi vọng Lạc Nhi còn sống, mong ngươi tạm thời quên hiềm khích giữa ngươi và ta.”
Lãnh Dạ lạnh giọng trả lời.
“Tuy ta và ngươi có nhiều hiềm khích, nhưng chút ít này không đến mức để ta giết ngươi. Ngươi giúp ta cùng giết Hắc Ma lão quái, lại yêu Cổ Lạc Nhi sâu đậm, cho nên, ân oán lúc trước bỏ đi. Ta sẽ không tìm ngươi gây rối nữa.”
“Không, còn một việc ân oán chưa xong.”
Đông Phong Túy xòe tay, vươn lên trước mặt Lãnh Dạ.
“Giao giải dược tiêu hồn tán ra đây.”
Việc đã đến nước này, Lãnh Dạ không thể tiếp tục nói dối.
“Thật ra, Lạc Nhi không hề trúng độc. Trên đời này, không hề có vật nào tên là tiêu hồn tán, ta đưa Cổ Lạc Nhi uống, là Ngọc lộ kim phong đan, chỉ tốt cho nàng, không hề nguy hiểm.”
Đáp án này thật ngoài ý muốn, Đông Phong Túy ngẩn người.
Một lúc lâu, mới hỏi tiếp.
“Vậy nửa viên giải dược lần trước thì sao? Đó là cái gì?”
Lãnh Dạ xấu hổ đáp: “Là một loại dược bổ khí ích thần, chỉ có lợi cho thân thể chứ không có hại.”
“Thật sự?”
“Thật sự. Ta đã lừa Cổ Lạc Nhi, lừa cả ngươi.”
“Đồ khốn.”
Đông Phong Túy hung hăng đánh một quyền lên ngực Lãnh Dạ.
Không thèm nhìn y, nhảy vào trong nước, tiến vào khe đá, rất nhanh đã không thấy.
Lãnh Dạ xoa ngực đau buốt, chỉ có thể cười khổ.
Trêu đùa Đông Phong Túy lâu như vậy, hắn chỉ tặng y một quyền, xem như là nhẹ rồi.
Y tuyệt đối tin tưởng, nếu không phải vội vã đi cứu Cổ Lạc Nhi, Đông Phong Túy nhất định sẽ đánh với y một trận.
Dây thừng dưới chân nhanh chóng di chuyển trong nước, Lãnh Dạ vội nắm lấy dây thừng, để nó di chuyển chậm hơn, ổn định một chút.
Thủ hạ của Đông Phong Túy nghe tin chạy tới.
Không thấy Đông Phong Túy, đầu lĩnh Cao An hỏi rõ tình hình, rồi không nói lời nào, lặng yên giúp Lãnh Dạ kéo chặt dây.
Thủ hạ còn lại cũng không nói năng gì, lặng yên nắm lấy dây thừng.
Dây thừng từng chút một di chuyển vào trong nước.
Đây là một cuộn dây thừng rất dài rất dài.
Nhưng độ dài của dây thừng cũng có hạn, cho đến khi toàn bộ dây thừng đã vào trong nước, Đông Phong Túy vẫn chưa có dấu hiệu quay về.
“Lãnh Dạ công tử, bây giờ nên làm gì?”
Cao An lo lắng hỏi.
Hoàng thượng nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thiên hạ này có lẽ đại loạn.
Lãnh Dạ nghĩ nghĩ, quyết đoán nói: “Kéo về hắn.”
Đoàn người vừa dùng lực, bắt lấy dây thừng kéo trở về.
Bọn họ kéo hết sức, hiển nhiên, Đông Phong Túy không hề đồng ý với cách làm này, kháng nghị trong nước.
Lãnh Dạ mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục kéo lại.
Một cuộn dây thừng dài như vậy đều dùng hết, khiến y lo lắng.
Đông Phong Túy hiển nhiên không đấu lại được nhiều người như vậy, dây thừng cứ từng chút từng chút thu trở về.
Thế nhưng, mới kéo không bao lâu, dây thừng bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Lãnh Dạ cùng bọn Cao An không phòng bị, dùng sức quá mạnh, ngã nhào trên đất.
Lãnh Dạ thấy không ổn, ngoảnh về phía trong hang kêu to.
“Đông Phong Túy, ngươi không thể tùy hứng, phải chú ý an toàn.”
Nhưng trong động chỉ có tiếng nước chảy, tuyệt nhiên không nghe thấy Đông Phong Túy đáp lại.
Dây thừng nằm trong làn nước, đong đưa theo dòng nước chảy.
Lãnh Dạ bắt lấy dây thừng kéo trở về.
Dây thừng rốt cuộc bị kéo về, nhưng đầu bên kia không còn buộc Đông Phong Túy.
Vết đứt của dây rất đều, không giống lúc trước, giống như bị lưỡi dao hoặc lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt.
Điều này chứng tỏ, dây thừng nhất định đã bị Đông Phong Túy cắt đứt, không phải bị kéo mạnh mới đứt ra.
Đông Phong Túy nhất định không muốn bị kéo lại, ở trong nước nhất thời không tháo được dây thừng, dưới tình thế cấp bách, mới cắt đứt nó.
Lãnh Dạ nhìn vết cắt trên dây, trong lòng xúc động cực điểm.
Nghề của y là giết người, sinh tử với y mà nói, tựa như việc ăn cơm ngủ nghỉ thường ngày.
Mà bây giờ, y chợt nghĩ tới ý nghĩa của sinh và tử.
Cao An đang khẩn cấp bố trí nhân thủ vào động tìm Đông Phong Túy.
Lãnh Dạ không nói tiếng nào, ùm một tiếng nhảy xuống nước, bơi vào trong động.
Sợ hãi quay đầu chưa bao giờ là phong cách của y.
Trong động cực kỳ tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt.
Lãnh Dạ tiến vào trong động một lúc, đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ trông thấy tình hình trong động.
Sơn động rất hẹp, có nhiều chỗ thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng qua được một người.
Nhiều chỗ, nước gần như tràn lên chóp động, người ở dưới nước phải bơi lên một đoạn mới ló đầu lên được.
Lãnh Dạ càng bơi càng khâm phục Đông Phong Túy, địa hình phức tạp như vậy, hắn vẫn còn kiên trì đi tiếp.
Lại bơi qua một đoạn đường, giữa động rộng mở trong sáng.
Y tiến vào một hang động đá vôi rộng lớn.
Trên tảng đá trong đó có một đoạn dây thừng treo thõng một bên.
Lãnh Dạ đi qua, cầm dây thừng lên, y nhận ra, đây chính là đoạn dây thừng vừa mới buộc lên lưng Đông Phong Túy.
Nói như vậy, vừa rồi Đông Phong Túy đã bơi đến vị trí này, sau đó cắt dây thừng tiếp tục tìm Cổ Lạc Nhi.
Như vậy, hắn bây giờ đang ở đâu?
Lãnh Dạ dò xét xung quanh.
Trong động đá vôi không có ai, chỉ chia thành hai nhánh sơn động.
Trong đó một sơn động có mặt nước yên ả, đại khái bên trong chỉ là đường cùng.
Lãnh Dạ lo lắng, vẫn bơi một vòng vào trong sơn động đó.
Quả nhiên là một sơn động phong kín.
Khi Lãnh Dạ trở lại động đá vôi, Cao An dẫn theo mấy tên thủ hạ đã ở đó.
“Thấy Đông Phong Túy chưa?” Lãnh Dạ hỏi.
Cao An lắc đầu.
“Chưa, chưa tìm được.”
“Ừ, chúng ta sang bên kia đi tìm thử xem.”
Lãnh Dạ dẫn theo đám người Cao An, dọc theo nước chảy khá xiết là một lối bơi được ra ngoài.
Lúc này sơn động hết sức rộng rãi bằng phẳng, không bao lâu, bọn họ đã bơi ra bên ngoài sơn động.
Hóa ra, đây là một đường tắt ngang qua sơn động.
Ngoài động là bên kia mặt núi.
Nước sông chảy dọc theo hà đạo, rót vào trong một hồ nước thật lớn.
Xa xa, bọn họ đã nhìn thấy Đông Phong Túy đang tìm kiếm bên hồ.
Đám người Lãnh Dạ vội đuổi theo hắn.
Hỏi: “Chưa tìm được Lạc Nhi?”
Đông Phong Túy không trả lời, liếc qua Cao An.
Phân phó nói: “Tập trung toàn bộ mọi người ở Ma thiên nhai đến đây, tìm kiếm nương nương. Phái một người đi báo cho châu phủ cùng quân doanh gần đây, yêu cầu bọn họ phái người qua đây.”
“Vâng.”
Cao An đáp lại.
Vừa mới xoay người, lại nghe thấy Đông Phong Túy bổ sung một câu.
“Có thể điều động thì điều động hết toàn bộ đến đây.”
“Vâng.”
Cao An không dám chậm trễ, đi bằng tốc độ nhanh nhất.
Hắn là một trong những người Đông Phong Túy bí mật huấn luyện, đảm đương sứ mệnh đặc biệt.
Từ trước đến nay đều hiểu tính cách Đông Phong Túy không muốn làm quá.
Hôm nay, vì tìm kiếm nương nương, hoàng thượng lại muốn làm to chuyện, kinh động toàn bộ nơi này.
Thật sự quá bất thường.
Lãnh Dạ vỗ vỗ vai Đông Phong Túy.
“Thủ hạ của Hắc Ma lão quái cứ để ta xử lý, ngươi không cần quan tâm.”
Đông Phong Túy gật gật đầu.
Thần sắc đau đớn nhìn hồ nước trước mặt.
Hồ nước rất lớn, nếu như Cổ Lạc Nhi thật sự ở trong hồ, chỉ bằng sức lực của hắn, tuyệt đối không thể tìm được nàng.
Hồ nước rất yên ả, nhưng ai biết dưới vẻ yên ả này, đã nuốt vào bao nhiêu thứ.
Đông Phong Túy phảng phất nhìn thấy cảnh Cổ Lạc Nhi cùng hắn bơi thuyền trên Kính Hồ trong hoàng cung hai tháng trước.
Nụ cười của nàng cứ dập dờn trong hồ nước, hồ nước dần dần thay đổi.
Biến thành hồ nước trước mặt.
Mà Lạc Nhi nàng dường như nằm ở đáy nước giá lạnh.
Gương mặt trắng bệch, bất lực nhìn hắn.
“Lạc Nhi.”
Đông Phong Túy cúi đầu gọi.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.
Chương 161: Thu Diệp Sơn Trang
Từ trước đến nay mọi việc đều nằm trong tay hắn, giờ phút này bất lực như vậy, ngay cả người mình yêu cũng không cứu được.
Hắn thà rằng làm một hoàng đế lười, không, ngay cả hoàng đế cũng không phải.
Hắn chỉ là một người bình thường, không phải quản chuyện Hắc Ma lão quái, không cần lo cho bá tính thiên hạ.
Lạc Nhi nàng cũng không cần phải học võ công, bọn họ chỉ cần vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là được.
Có mệnh lệnh của Đông Phong Túy, châu phủ cùng quân doanh gần đó rất nhanh được triệu tập với số lượng nhân mã và phương tiện vô cùng lớn.
Đem đáy hồ lật ngược lên trời, ngay cả hạ lưu cũng tìm khắp, nhưng thủy chung vẫn không tìm được Cổ Lạc Nhi.
Ba ngày trôi qua, Đông Phong Túy suy sụp ngồi bên hồ.
Lãnh Dạ sau khi sắp xếp nhân thủ đi xử lý thế lực còn sót lại của Hắc Ma lão quái, cũng một mực đứng ở bên hồ tìm kiếm Cổ Lạc Nhi.
Y đứng bên cạnh Đông Phong Túy, tâm tình so với hắn cũng không khác bao nhiêu.
Chiếu theo cách Đông Phong Túy tìm kiếm, ngay cả cây kim cũng có thể mò ra.
Đông Phong Túy suy sụp nói: “Lãnh Dạ, ta nhớ Lạc Nhi đã nói qua, ta cũng một trong những nhiệm vụ của ngươi, ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi.”
Lãnh Dạ không đáp.
Đông Phong Túy cười khổ.
“Ngươi lo lắng một chiêu không giết được ta, từ nay về sau phải bảo vệ an toàn cho ta sao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không phản kháng.”
Lãnh Dạ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Y không hề lo không giết được Đông Phong Túy.
Ba ngày nay, Đông Phong Túy không ăn không uống, chỉ sợ còn tiếp tục như vậy, không cần y động thủ Đông Phong Túy cũng mất mạng.
“Đông Phong Túy, không phải ta sợ không giết được ngươi, mà là, ngươi căn bản không phải nhiệm vụ của ta.”
“Thế ư.”
Đông Phong Túy hờ hững trả lời.
“Phải.”
Lãnh Dạ nhìn mặt hồ, trên mặt hồ che kín thuyền, trong hồ nước đều là người.
“Biết vì sao ta phải bức Lạc Nhi thăm dò lai lịch của ngươi không? Bởi có người muốn để ta tiếp nhận nhiệm vụ ám sát ngươi, mà ta lại nghi ngờ ngươi là Đạp Tuyết công tử, cho nên ta nhất định phải truy tìm rõ ràng.”
“Biết rồi thì thế nào, không biết thì thế nào?”
Đông Phong Túy cũng nhìn qua mặt hồ.
Trong miệng máy móc hỏi Lãnh Dạ, khẩu khí vẫn hững hờ như cũ.
Hắn hiện giờ không quan tâm những việc này.
Lãnh Dạ đáp: “Bởi vì, ta biết rõ, Đạp Tuyết công tử là một người chính nghĩa.”
“Nếu như ngươi là Đạp Tuyết công tử, chứng tỏ ngươi là người tốt, ta sẽ không ám sát ngươi.”
Có lẽ, cũng không ám sát được.
Lãnh Dạ cực không tình nguyện thầm bổ sung một câu.
“Chính nghĩa?”
Đông Phong Túy tự giễu mà cười.
“Ta lại hi vọng ta chẳng phải chính nghĩa, như vậy Lạc Nhi sẽ không gặp phải độc thủ của Hắc Ma lão quái.”
“Ngươi có thể sao? Ngươi sẽ mặc kệ Hắc Ma lão quái tàn sát bừa bãi sao?”
“Trước kia ta sẽ không, nhưng hiện giờ sẽ có. Ta không cần phải chính nghĩa cái quái gì, ta chỉ muốn Lạc Nhi.”
Đông Phong Túy đột nhiên không kiềm chế được nhảy người lên, giật phăng vạt áo để lộ lồng ngực, đối diện Lãnh Dạ.
Khàn giọng kêu.
“Nếu ta chỉ là hoàng đế mọi việc đều không đếm xỉa, ngươi sẽ ám sát ta, đúng không? Ta không phải Đạp Tuyết công tử, ta chỉ là Đông Phong Túy, ngươi tới ám sát ta đi.”
Lãnh Dạ chậm rãi lắc đầu.
“Ngươi là Đông Phong Túy, nhưng ngươi cũng không phải là hoàng đế không quản đến mọi sự. Ngươi không muốn biết là ai mời ta ám sát ngươi?”
“Ta không muốn biết.”
Đông Phong Túy thần sắc vẫn không kiềm chế được.
Hắn không còn tâm tình để ý tới việc này.
Lãnh Dạ thở dài.
“Mặc kệ ngươi có muốn biết hay không, ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Là hoàng đế Tê Hà quốc.”
Đông Phong Túy cười lạnh.
“Ngươi cũng là người Tê Hà quốc, vì sao ngươi không ám sát ta? Ngươi muốn làm phản đồ?”
Lãnh Dạ kinh ngạc.
“Ngươi đã biết ta là ai?”
Đông Phong Túy không khách khí nói: “Ngươi có thể dò hỏi lai lịch của ta, ta cũng có thể điều tra lai lịch của ngươi.”
Ánh mắt Lãnh Dạ bỗng nhiên trở nên băng lãnh.
“Ngươi đã biết ta là ai, nên hiểu được, hiện giờ ta là ta, không có quan hệ với bất cứ kẻ nào. Ta không phải người Tê Hà quốc, cũng không phải người của Vô Ưu quốc.”
“Đúng, ngươi chỉ là sát thủ. Là sát thủ, phải nhờ vào việc giết người để kiếm tiền.”
“Nhưng ta sẽ không lấy tiền tài bất nghĩa.”
“Không phải là tiền tài bất nghĩa. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi thêm một phần lễ kim, cộng thêm Tê Hà quốc, giết ta, ngươi có thể lấy được hai khoản thù lao. Ngươi giết ta đi.”
Giọng nói của hắn rất lớn, người xung quanh đều nghe thấy được.
Tất cả mọi người sợ đến choáng váng.
Đồng loạt quỳ xuống , quỳ rạp trên đất.
“Hoàng thượng, không được đâu.”
“Lãnh Dạ công tử, ngươi không thể làm như vậy.”
Lãnh Dạ cười khổ lắc đầu.
“Đông Phong Túy, ta biết nỗi khổ trong lòng ngươi, ta cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Lạc Nhi, ngươi vẫn không được từ bỏ hi vọng.”
Đông Phong Túy suy sụp quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm lấy cỏ dại ben hồ.
Khẽ gọi: “Lạc Nhi, nàng đang ở đâu?”
Lãnh Dạ đã suy nghĩ thật lâu, Đông Phong Túy hiện giờ, nhất định cần phải có một chỗ để phát tiết.
“Đông Phong Túy, Hoàng đế Tê Hà muốn ta ám sát ngươi, chính là muốn thừa dịp thời điểm Vô Ưu quốc hỗn loạn, tấn công Vô Ưu quốc.”
Đông Phong Túy không trả lời.
Lãnh Dạ còn nói: “Thực ra, hắn đã có dã tâm này, cho dù không ám sát được ngươi, hắn cũng vẫn sẽ tấn công đánh Vô Ưu quốc.”
Đông Phong Túy vẫn không trả lời.
“Nói không chừng, hiện giờ hắn đã ở biên cảnh chuẩn bị tốt, chuẩn bị tấn công Vô Ưu quốc rồi.”
Lời này của Lãnh Dạ cũng không phải đe dọa.
Từ sau khi hoàng đế Tê Hà phái người đến tìm y để ám sát Đông Phong Túy, y đã biết mục đích đen tối của hắn.
Vì vậy âm thầm phái người đến Tê Hà quốc dò la tin tức.
Theo y được biết, Tê Hà quốc quả thực có ý định tấn công Vô Ưu quốc.
Đông Phong Túy không hề quan tâm đến lời của Lãnh Dạ.
Chỉ cúi đầu gọi: “Lạc Nhi.”
Lãnh Dạ túm lấy cổ áo hắn, xách hắn lên.
Lớn tiếng nói: “Đông Phong Túy, ngươi cho rằng, Lạc Nhi sẽ yêu một tên bỏ đi chỉ biết tìm đến cái chết, không để ý đến thiên hạ đại nghĩa à?”
Lời của y, giống như cảnh tỉnh, hoàn toàn đánh tỉnh Đông Phong Túy.
Thoáng chốc, mỗi một kỷ niệm khi ở chung với Cổ Lạc Nhi, rõ rệt xuất hiện trước mắt hắn.
Khi Lạc Nhi vẫn cho rằng hắn là một tên hoàng đế lười, đối xử với hắn cực kỳ khinh thường.
Cho đến khi Đông Phong Linh giả bệnh, hắn bị ép đi xử lý chính sự, nàng mới thay đổi cách nhìn về hắn.
Lãnh Dạ nói đúng, Lạc Nhi không thích kẻ vô dụng.
Nếu như Tê Hà quốc thật sự đánh Vô Ưu quốc, mà hắn lại buông trôi bỏ mặc, chỉ lo đắm chìm trong đau khổ của bản thân, Lạc Nhi nhất định sẽ coi thường hắn.
“Ngươi nói rất đúng, ta không thể tìm đến cái chết.”
Đông Phong Túy ngẩng đầu, nhìn vế nơi xa xôi.
Hắn dường như thấy được Cổ Lạc Nhi đang mỉm cười với hắn.
Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này của hắn, tâm tình lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Đều đứng lên, ánh mắt cảm kích đều nhìn về phía Lãnh Dạ.
Ai nói Lãnh Dạ công tử là sát thủ máu lạnh?
Tin vịt, quả thực là tin vịt.
“Đúng, ” Lãnh Dạ vỗ vỗ vai Đông Phong Túy, “Chính là vì Lạc Nhi, ngươi phải đến bảo vệ biên cương.”
Trong lòng lại thở dài một hơi.
Chết chính là việc quá dễ dàng, xong hết mọi chuyện.
Nhưng sống còn phải nhận lấy đau khổ, đau khổ kéo dài không bao giờ dứt, là một việc còn khốn khổ hơn.
Vừa đúng lúc này, một sai sử cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới.
Vừa mới chạy vội tới trước mặt Đông Phong Túy, đưa lên một phong thư trước mặt hắn, liền hôn mê bất tỉnh.
Xem ra là băng qua một đoạn đường dài, đã chạy đến mức hư thoát*.
* triệu chứng hư thoát: Bỗng nhiên sắc mặt tối xạm, môi tím tái, mồ hôi lạnh dính như cao, chân tay quyết lạnh, tâm quý, khí đoản, thở nhỏ, thần chí hôn mê, lưỡi nhợt hoặc tím tối, mạch vi muốn tuyệt.
Đông Phong Túy tiếp nhận thư, vừa bóc thư vừa phân phó.
“Mau cứu hắn.”
Thư từ tổng binh biên cảnh đưa tới.
Lãnh Dạ nói không sai, Tê Hà quốc quả nhiên đã tấn công Vô Ưu quốc.
Thế tấn công của Tê Hà rất mạnh, biên quan báo nguy, thỉnh cầu tiếp viện.
Đông Phong Túy hạ chỉ, mọi người tiếp tục tìm kiếm Cổ Lạc Nhi, chưa tìm được chưa dừng lại.
Đích thân hắn lại đi tới biên quan, ngự giá thân chinh.
Lãnh Dạ không đến biên quan.
Như y đã nói, y không phải người Tê Hà quốc, cũng không phải người Vô Ưu quốc, những việc tranh chấp chính trị này không liên quan đến y.
Y chỉ đồng ý thỉnh cầu của Đông Phong Túy, ở lại dưới Ma Thiên Nhai, tìm kiếm Cổ Lạc Nhi.
Bởi vì có y, Đông Phong Túy mới có thể tương đối yên tâm mà đi tới biên cảnh.
Đông Phong Túy phái thêm một người, đi tìm Nhiễm Sương công tử.
Nghe nói, bất luận bệnh có trầm trọng đến bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, Nhiễm Sương công tử có thể cứu sống được.
Có điều, không có ai biết Nhiễm Sương công tử ở nơi nào.
Không có ai biết Thu Diệp sơn trang bốn mùa tràn đầy lá úa trong truyền thuyết ở nơi nào.
Đương nhiên, càng không có ai biết, Thu Diệp sơn trang ở ngay tại một nơi không xa Ma Thiên nhai.
Cổ Lạc Nhi bị nội lực Hắc Ma lão quái đánh tổn thương, hôn mê bất tỉnh.
Rớt xuống vách núi.
May mà nàng rơi vào trong nước sông, may mà nước sông không sâu, cho nên không rơi đến bị thương.
Cổ Lạc Nhi rơi vào trong sông, bị nước sông va chạm, tỉnh lại.